Lạc buồn nhai đậu phộng rang
Nhai lui nhai tới chưa tan nỗi buồn
Người xa cuối bãi đầu nguồn
Nhốt mình như thể... sao luôn nhớ người!
Cố quên là nhớ đấy thôi
Sao tôi vẫn cố quên hoài ngàn năm!
p/s:
Dại đùa với bông cỏ may
Sơ ý cỏ ghim đầy áo
Tối về nhặt từng sợi cỏ
Có! không! không! có! tình duyên.
DQ - 20/12/09