Đêm - về muộn, phố không người qua lại
Gió ôm sương đùa cợt buốt trên vai
Hương tóc rối ngập ngừng theo nhịp thở
Nghe giăng giăng lối cũ đượm ưu hoài...
Bước chầm chậm, bật đèn căn phòng trống
Trông bóng mình soi khẽ vách chơ vơ
Trút xiêm áo xoá buồn vui tạm bợ
Hong chiếu chăn đang rét tự bao giờ...
Hơi ấm toả nóng dần đêm thấm lạnh
Nghe nỗi niềm e ngại nép bên hiên
Rót khe khẽ giọt sầu nâu sóng sánh
Rưới men cay... ran rát những muộn phiền...
Giấu người lại - rút vào chăn đã ấm
Khép mi hờ ôn nỗi nhớ xa xăm
Mơ đâu đó cuối đường yêu vạn dặm
Có ai giang tay hứng vệt thăng trầm...