Ta hỏi mình: "Khóc ư?!..."
Tưởng đã quên... từ thưở nào... lâu lắm
Thưở nước mắt đổ vào tim rát đẫm
Chẳng thể lành... thương tích... một tình yêu.
Ta hỏi mình: "Liêu xiêu bao nhiêu?"
Hay chẳng dám... và chưa yêu... lần nữa
Vừa mới xôn xao... chò trơi dang dở tựa
Loay hoay tìm chưa kịp một cái tên.
Ta treo tình ngăn tim chênh vênh
Không biết khi nao đổ nhoài con dốc
Ta đánh rơi... để rồi ta khó nhọc
Tự kéo mình ra khỏi dối gian ta...
Cuối cùng thì bao năm tháng đi qua
Biết phải chia bằng lẽ nào được - mất
Những thứ cho đi, niềm đau còn rất thật
Những thứ không còn... không biết khấu vào đâu...