Sao phố chiều nay không mưa?
Chẳng chỗ che dòng nước mắt
Ngại ngần đưa tay vuốt mặt
Thẹn thùng... năm ngón tay khô...
Sao phố chiều nay không mưa?
Chẳng chỗ che dòng nước mắt
Ngại ngần đưa tay vuốt mặt
Thẹn thùng... năm ngón tay khô...
Hàm Long (05-06-2011)
Hàm Long (05-06-2011)
Thắp lên một ngọn lửa
Khơi ấm áp cô phòng
Mỉm cười nhìn chiếc bóng
Hỏi chia buồn hay không?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Hàm Long (05-06-2011)
Anh uống cạn em chén rượu nồng
Nửa đời mang ủ thật kỳ công
Cợt thay rượu phỉ công người cất
Men chẳng thành men... cũng phụ lòng...
...
Rượu thấm mềm môi anh chẳng hiểu
Nửa đời mang tặng... có như không...
Hàm Long (05-06-2011)
Một tiếng... haizzz ...dài thở miên man
Men nồng càng ủ càng chứa chan
Mềm môi lú lẫn trôi thực ảo
Mơ tỉnh trên đường tưởng xuân sang
Hàm Long (03-08-2011)
Diều Đứt Dây Tơ ...!!!
Vô tư
đem dệt áo tình
Tưởng chừng...
hạnh phúc như hình chung đôi !
Nụ hôn còn đậm bờ môi...
Mà anh...
buông lõng... tình tôi mất rồi
So dây - chỉ nhớ...
bơ vơ
Em ngu ngơ
nối...
...để rồi dửng dưng !
Áo tình
đâu thể lưng chừng...
Thà thôi
chẳng mặc....
để đừng rưng rưng...
Biệt ly - sao tiếng,
ngập ngừng...
Cung thương phím lạc...
người mừng ...
....tôi đau ?
Thời gian..
một thoáng ...
...cho nhau ?
Còn chăng?
người hỡi ?
..... ân cần trao em?
Khéo khen...
giữa những nhớ nhiều
Ta đem mộng dệt ...
....thành diều
....... ngẩn ngơ
Rồi mang thả giữa bến đời
Gió căng diều đứt...
dây tơ ...
tại mình...
11.11.09
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Hàm Long (03-08-2011)
Trách chi hai chữ bạc tình
Phải chăng ta trách riêng mình đa đoan
Chỉ hồng một mối tơ loan
Dễ đâu se kết buộc ràng lòng ai
Mặn nồng say đắm chóng phai
Sớm ân tối ái dăm ngày mà thôi
Hết vui thay áo cho rồi
Bên nhau giả dối nửa đời nợ oan
Sử nào sử chẳng sang trang
Mấy ai lại chẳng dở dang vài lần
Chữ tình nếu chẳng dừng chân
Thời cam chấp nhận quen dần xót xa...
Hàm Long (03-08-2011)
Bao năm nhìn nửa đời qua
Một khuôn, một khổ, cũng là vì đâu...
Tuổi xuân heo hắt... phai nhàu
Người quen cũng cợt... chợt rầu ngẩn ngơ
Hoa nhài một đóa chơ vơ
Lẻ loi sao giữa bãi bờ tường vi
Thế thì một kiếp trà mi
Tiếc chi cho quạnh những khi gió lùa
Ngại ngần đôi chén rượu xua
Thử xem nổi loạn có vừa thế nhân
Bước qua cánh cửa phong trần
Thấy sao quá nhẹ... cái lần bước qua
Ghét mình chẳng giống người ta
Giấu đâu cho hết xót xa nụ cười
Dối người góp vẹn niềm vui
Mà sao nghe vỡ mảnh đời nhỏ nhoi...
Hàm Long (03-08-2011)
Ngông
Ơ này con cá ngẩn ngơ?
Cớ sao mày lội sang bờ ruộng tao?
Ruộng tao có lạch có hào
Có mương có giới há nào ruộng hoang?
Giờ đuôi giờ vẩy mày sang
Nước trong gợn đục - sỗ sàng mày đi
Ruộng đây có thưở có thì
Có xuân có sắc chớ bì ruộng ai
Lạc đường một bước mày sai
Khổ thân cho cái thân mày... nướng trui...
Hàm Long (03-08-2011)
Chúng ta được sinh ra chỉ với một trái tim trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện.
Hàm Long (03-08-2011)