Ta hong khô miền nhớ mong ẩm ướt
Sợ trượt chân vấp ngã giữa tim mình
Ai ngoảnh mặt vô tình không hiểu được
Ta đếm ngày cô độc mỗi bình minh...
Người chốn ấy thôi thì vui chốn ấy
Đổi ưu tư mong đó vẹn môi cười
Ta chẳng hiểu và đâu cần phải hiểu
Không của mình thì cũng thế mà thôi...