Tính phát biểu nhưng mà nghĩ lại ... mô phật, không nói nữa!
Tính phát biểu nhưng mà nghĩ lại ... mô phật, không nói nữa!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hàm Long (05-06-2011)
Hàm Long (05-06-2011)
Hàm Long (05-06-2011)
Ta ru trái tim mình ngủ
Lạ thay... thao thức đêm ngày
Ta gom nụ cười vừa cũ
Ép mình vui tạm hôm nay...
Hàm Long (05-06-2011)
Ta hong khô miền nhớ mong ẩm ướt
Sợ trượt chân vấp ngã giữa tim mình
Ai ngoảnh mặt vô tình không hiểu được
Ta đếm ngày cô độc mỗi bình minh...
Người chốn ấy thôi thì vui chốn ấy
Đổi ưu tư mong đó vẹn môi cười
Ta chẳng hiểu và đâu cần phải hiểu
Không của mình thì cũng thế mà thôi...
Hàm Long (05-06-2011)
Không của mình thì cũng thế mà thôi !
Sợ hồn đau và chẳng vẹn môi cười
Ai vô tình ngoãng mặt lời hứa hẹn
Để cô liêu hoang vắng lạc chân hài !
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Hàm Long (05-06-2011)
...
Ngồi buồn chấp bút gieo thơ
Viết xong lại thấy vu vơ giận hờn
Thôi thì xoá sạch là hơn
Cho hình bóng cũ chẳng còn quẩn quanh...
Hàm Long (05-06-2011)
Hàm Long (05-06-2011)
Người người vẫn thường ko tin ta cô đơn
List đt bạn bè dài hơn 300 số
Bao cuộc hẹn chờ ta bỏ phút giây hội ngộ
Chỉ ta biết được mình... bốn phía chẳng còn ai...
Rồi ngày ngày một mình ta vui trong men cay
Tâm trí ngã bềnh bồng giữa nỗi đau ngất ngưỡng
Nơi cơn say qua ta tìm trong tưởng tượng
Một vòng tay siết khẽ trái tim khờ...
Có nẻo đường nào cho ta nương bơ vơ?
Bởi ta không dám mơ đến hai từ "mái ấm"
Thứ hạnh phúc cuồng quay giọt lệ lòng rát đẫm
Nếm môi mềm gian dối những hoài nghi
Ta ngắm mình cười qua gương... đôi khi
Để cố xem đâu là nụ cười hạnh phúc
Đâu nụ cười sắm vai vị khách đời trần tục
Có nét cười nào giống ta một... ngày xưa?
Hàm Long (05-06-2011)
Nét cười nào? thưở ấy! một ngày xưa!
Bóng gương soi mũi dọc dừa nhạt sắc
Giọt lệ lòng tí tách đan thưa nhặt
Để cơn say đau ngằn ngặt môi mềm!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hàm Long (05-06-2011)