Khỏanh khắc đông
Trời Sài Gòn dìu dặt buổi tàn đông
Mưa tan muộn vươn giọt buồn se sắt
Gió phương xa bỗng mùa nay bước lạc
Sớm một mình qua phố bỗng nao nao...
Ngơ ngẩn nhìn từng chiếc lá nghiêng chao
Nghe sóng sánh giữa biển người vội vã
Bốn phía mênh mông những cái nhìn xa lạ
Rét mướt mảnh hồn lạc lõng giữa ban mai.
Đông Sài Gòn đủ lạnh một bàn tay
Đủ trống vắng một bờ vai lẻ bạn
Đủ run rẩy tiếng thở dài lơ đãng
Để chén sầu chưa cạn bỗng rưng rưng...
Đông Sài Gòn đủ chậm một bàn chân
Chiều ngơ ngẩn muốn về qua lối cũ
Người của ngày xưa, lâu lắm đà say ngủ
Kẻ đứng bên thềm ký ức mãi chờ mong...