Lưng chừng khoảng lặng - lưng chừng đêm
Gió như cũng đã ngủ bên thềm
Một tiếng thở dài gieo ý nhạc
Cung đàn run khẽ nhịp con tim...
Ta lạc vào trong vạn nẻo đêm
Lối sâu chẳng biết ngã nao tìm
Một mảnh hồn rơi đâu... rất nhẹ
Vụng về... đêm rộng bỗng dài thêm.
Ta ngỡ mình trôi... trôi lửng lơ
Ngàn khơi sóng nhớ vỗ xa bờ
Giọt biển phù vân môi thấm mặn
Bóng người ướt đẫm giữa bâng khuâng...
Đâu một làn da - hơi ấm quen
Ru ta canh vắng giấc mơ tròn
Cho vơi trăn trở đêm hò hẹn
Một mình đếm mãi ngón tay thon....