Nhà mình nghèo chỉ chiếc áo phong sương
Lạnh thấu cả người
Thấu cả ruột gan

Kiếp mình nghèo nên cứ phải lang thang
Đông giá rét xé tan niềm kêu hãnh
Đợi chờ người, đợi mãi giữa mùa đông

Cơn mưa phùn theo cái gió đầu đông
Làm tê tái theo muôn ngàn nỗi nhớ
Mưa tạnh rồi nỗi nhớ cũng tan theo...