Ai !

Ghét lăm, ghét lắm mà thôi
Sao ngốc chẳng chịu tin lời trái tim
Nếu ngốc dệt mộng một mình
Thì ai vẽ lối ..cho tình nên duyên ..

Ai thời chải tóc mây mềm
Ai tô màu nắng lên thềm má yêu
Ai ru cổ tích trong chiều
Và ai xui gió ...đánh liều hôn môi

Đông về giá rét ,một trời
Rồi ai sưởi ấm mộng đời cùng em
Để rồi nỗi nhớ không tên
Về ngang qua phố, dẫm lên gót buồn

Chắc gì ngốc thật lòng thương ?
Riêng em ôm những vấn vương ..thôi mà
Nhưng xin ngốc đấy , ngốc à
Đừng nghi ngờ những thật thà tình em

Thanh Tú