Lửng lơ trong nắng chiều tà
Nhẹ đùa tà áo đậm đà hương quê
Thơ của hatbuinho rất duyên dáng và mặn mà ... tình xuân.
Lửng lơ trong nắng chiều tà
Nhẹ đùa tà áo đậm đà hương quê
Thơ của hatbuinho rất duyên dáng và mặn mà ... tình xuân.
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Không ai biết yêu thế nào cho đủ
Xin người thương vỗ giấc ngủ bình yên
Em nào sợ những dãi dầu mưa lũ
Chỉ lo anh ôm ấp những luỵ phiền
Và hạnh phúc có được đâu phải dễ
Em biết mà,nên chẳng để bay xa
Dẫu đường duyên gập ghềnh những dâu bể
Một lần yêu ,xin giữ mãi mặn mà
Xin để em làm một hạt bụi nhỏ
Vương vai anh những chiều gió dịu dàng
Em chẳng muốn làm một rừng lá nhớ
Nặng tim người theo từng bước thu sang
Cám ơn Anh Cá ghé thăm nhỏ và gởi tặng những câu thơ thật dễ thương ...^_^
Nhỏ mong sẽ có thêm nhiều cơ hội đươc đọc thơ của anh
Chị PhaLe , NHỏ đã đọc rất nhiều những lời thơ chị viết và Nhỏ thấy ngưỡng mộ lắm .
Thơ của các anh chị trong đây ai làm cũng rất hay , nhà ở đây cũng rất ấm cúng .
Cám ơn chị Pl đã ghé thăm nhỏ ,và để lại đôi đòng trìu mến .
Chúc Chị Pl một ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui ...
Lang thang một cõi niềm riêng
Hương thơ bát ngát những miền tâm tư ...
Cám ơn anh Lang Thang đã có lời khen tới những dòng thơ vẫn non nớt của Nhỏ ....
Anh LangThang nhớ ghé đều khi mô có thời gian rảnh ,hoạ thơ cùng nhỏ nhé![]()
Ừ,Tại Em Con Gái
Ừ,Tại em con gái...nên mít ướt
Hay lo xa..rồi sướt mướt đêm ngày
Nhưng tình yêu có ai mà biết được
Hạnh phúc ư? vốn biết mọc cánh bay
Ừ, tại em con gái..còn non nớt
Bởi trái tim chỉ có một mà thôi
Sét ái tình , đánh qua tia mắt chớp
Ai mà tin..rằng anh đã yêu rồi?
Ử, tại em con gái...là mềm yếu
Nên tương tư vốn am hiểu hơn anh
Trời sinh ra , phận mỏng manh dáng liễu
Nên mộng mơ từ bé đến trưởng thành
Ừ tại em con gái..phải dè dặt
Chẳng thể nào một lần gặp...là yêu
Nam + nữ - nợ duyên = nước mắt
Chuyện tương tư , thôi em chẳng dám " liều"
Ừ, tại em ..còn mang nhiều nghi ngại
Một lần yêu...là mãi mãi nhớ thương
Anh có hiểu nỗi lòng người con gái
Bởi vì đâu , dè dặt chuyện chung đường
Thanh Tú
Hồn thơ của anh không biết giờ nơi đâu. Chắc đã bay theo những đời thường cơm áo. Bây giờ vào để học và thưởng thức thơ của mọi người thôi
Còn hoạ thơ thì không dám nữa rồi![]()
Em - một chiều qua phố
Vút tà áo mưa bay
Rượu chẳng uống mà say
Anh - tháng ngày hoài mộng
Em - trong chiều gió lộng
Nghe buốt gió đông phong
Ly cà phê mặn đắng
Anh - lạc chẳng lối về
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Anh-lữ khách qua đường
Mang bầu thơ túi rượu
Em hạt bụi tha hương
Làm hồn ai vướng víu
Anh -vội vã cơn mưa
Chạy thi cùng chiều gió
Em bám vào mùa xưa
Giăng buồn lên lá cỏ
Anh LT ,ai cũng có lúc thất lạc đi hồn thơ của mình mà ....như là :
Nắng mưa là bệnh của trời
Còn Mood là bệnh ...những người làm thơ ....
Đúng không anh LT ...Nhỏ mong anh sớm tìm lại dc hồn thơ của mình .
Riêng Nhỏ thì cũng thích đọc thơ hơn là làm thơ , anh đừng lo dù sao cũng có người làm đồng minh cùng anh mà ...![]()
Dư Hương
Bây chừ, cách biệt hai nơi
Bên ni,bên nớ.. buồn ơi là buồn
Chiều về, giá lạnh dòng thương
Vạc kêu thổn thức vấn vương, mộng tình
Trăm năm,hẹn ước ba sinh
Trăm năm, ai biết duyên mình,nên duyên?
Từ đây, Ấy bước tìm quên
Còn ai,vỗ những giấc mềm, ái ân
Kỷ niệm xưa, lỡ kết vần
Để nghe vạt nắng ngoài sân bồi hồi
Thuở nào bỡ ngỡ trên môi
Ấy xui gió lén hôn đôi má hồng
Kỷ niệm xưa, những mông lung
Rụt rè ánh mắt,thẹn thùng tim nhau
Những lần, mưa ướt mắt nâu
Bàn tay bẽn lẽn, nhẹ lau giọt buồn
Đông sang, mùa lắm khói sương
Còn đâu, đôi bóng bên đường đón đưa
Thoảng rơi chiếc là cuối mùa..
Thoảng rơi, những giọt hương thừa nhớ nhung...
Thanh Tú
Cám ơn đã động viên và làm đồng minh của anh.
Thật sự thì anh chẳng phải là thi nhân mà lại là doanh nhân (ở chiều ngược lại) mới ác chứ! ... nên chỉ dám võ vẽ vài câu cho vui chứ không dám múa rìu vì người ta chặt tay mất
Anh - em, thực hư giăng đôi bờ ảo mộng
Bỗng mơ hoang, một ngày lộng gió chiều
Đón ban mai, nghe ríu rít chim kêu
Ôm nắng ấm, mùi vải thiều thoang thoảng![]()
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Phơn phớt hơi lam(1) rợp giếng hoa
Phù dung(2) khép cánh lá rung nhòa
Hiên phơi gió loạn khăn thêu múa
Trướng rũ mưa phun gái ngọc ca
Mực giấy gần khô song bạt nước
Hương mơ thoảng lạ bếp đun trà
Nhâm nhi tách đậm ngâm thơ ướt
Thấm đẫm nhân gian một nóc nhà.
(1) Mưa nhẹ
(2) Hoa sen còn có một tên gọi khác là Thủy Phù Dung
Cám ơn anh TT đã ghé thăm nhỏ và để lại bài thơ rất ngộ nghĩnh, dễ thương lại có phần lém lỉnh nữa ..
Nhỏ mây hôm hơi bận nên không thể vô mần thơ chung dí mọi người dc , Hôm nay xin gửi bài thơ này đến anh TT , anh cũng đọc tạm cho vui nhé
Giận
Chắc là anh giận em rồi
Nên con đường đã trả lời thay anh
Bỗng dưng mây hết màu xanh
Gọi cơn mưa xuống đoạn đành đôi mi
Nỗi buồn đếm bước chân đi
Lắng nghe cơn gió cuống si, tủi hờn
Mùa đông chẳng thể lạnh hơn
Hơn anh , hơn những cô đơn trong lòng
Có phải anh giận em không ?
Mà sao ánh mắt lạnh lùng giá băng
Gần bên ...mà ngỡ xa xăm
Giận nhau mấy phút ..ngỡ trăm năm rồi
Yêu thương có mấy niềm vui
Cơ mà anh muốn chia đôi nỗi buồn
Nhìn kìa đã cuối con đường
Ngay cả lối rẽ ...phố phường cũng đau
Nếu mà mình chẳng huề nhau
Chắc là nỗi nhớ bạc đầu trong đêm
Nước mắt ướt cả gối mền
Em về đóng cửa cài then tim mình
Chẳng cần bóng, chẳng cần hình
Gặp nhau cùng lắm ...vô tình người dưng
Em về khép chặt mơ cung
Chẳng thèm chờ "khúc gỗ rừng" ..khô khan
Thanh Tú
Cám ơn ox nhỏ đã ghé thăm Sương nhé ...bài thơ rất hay ,cơ mà Sương chưa học qua thể thơ này nên không hoạ cùng anh dc
Thôi thì cho em kí nợ nhé
![]()
Ngủ Đi Anh
Ngủ đi anh ,Giấc no tròn
Sớm mai thức dậy,vẫn còn có em
Ngủ đi anh ,gối mộng mềm
Ngoài kia trăng rụng bên thềm hoa mơ
Gió ôm cánh lá ,ru hờ
Mây khe khẽ vỗ mặt hồ miên man
Em ngồi bên những nhẹ nhàng
Ôm anh trong giấc dịu dàng cùng đêm
Bỗng nghe mùa thật dịu hiền
Giọt sương cười mỉm trên miền yêu thương
Đêm nghe hạnh phúc..vô thường
Lặng nhìn phố ngủ ,chỉ nhường ấy thôi....
Ngủ đi nhé,người yêu ơi
Và em sẽ mãi bên đời ru anh
Thanh Tù