TRĂNG YÊU THƯƠNG 2009
ĐỢT 2


Một chiều chủ nhật, Những Người Bạn Bên Tôi cùng đến thăm căn nhà của cô Lan. Cô Lan, một giáo viên đã thôi đứng bục giảng, đồng lương hưu còn chưa nưôi đủ cưộc sống của bản thân, vậy mà trong cái ngặt nghèo ấy, cô lại cưu mang thêm 5 em nhỏ cơ nhở nữa. Ngày trước là 9 em, nhưng vì nhiều lý do nên giờ đây chỉ còn lại 5.


Nói là nhà thì có lẽ hơi quá, vì đó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu, quá chật chội cho sáu người cùng sinh sống.


Thấy chúng tôi đến, Cô và các em rất vui, vì trong con hẻm nhỏ và sâu này, có mấy ai biết đến:




Trò chuyện, thăm hỏi và gửi đến các em một vài món quà nhỏ; chúng tôi ra về. Nhìn căn phòng, nhìn con hẻm và những người ở lại, ai cũng xót xa lòng.

Rời con hẻm nhỏ, mọi người tập trung lại và cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi mới:


Như đã có lời thưa trước, mùa trăng năm nay, nhóm sẽ cùng 'ăn' trung thu với các em khiếm thị mái ấm Như Nghĩa




Và đã có lần giới thiệu cùng mọi người, mái âm Như Nghĩa là một mái ấm tự lập, nơi nuôi dưỡng hàng chục em khiếm thị. Nhìn bề ngoài, mái ấm trông khang trang, sạch đẹp như vậy, nhưng nơi này luôn luôn thiếu những nguồn sáng cho các em...