Thơ
Chẳng biết tự khi nào, thơ góp mặt nhân gian
Để em, anh và những người yêu thơ thành ra người ngơ ngẩn
Ta hỏi nhỏ thơ ơi, chứa điều chi bí ẩn
Mà nao lòng, bật vỡ những buồn vui
Thơ là gì, mà tha thiết quá, thơ ơi
Lúc lặng lẽ bồi hồi, lúc cuồng phong bão dậy
Thầm thì vào tai em, những điều chi chi ấy
Để em ngồi, mắt vô định cõi mờ xa
Thơ là gì, mà xa xót trái tim ta
Như muối xát, như rộp da, như mũi tên xuyên vào nơi sâu thẳm
Và em, em ngồi như chìm đắm
Nắng cuối ngày, đổ bóng, tượng dài thêm
Thơ là gì, mà gọi sớm ngày lên
Đem mây mưa, gọi gió mơn triền lá
Thắp trời sao, bỡn trăng kia già quá
Trăng khẽ cười, này chớ, bán vầng trăng
Thơ làm sao mà chuốc rượu chị hằng
Say hửng má, trông kìa, yêu yêu quá
Thơ thắp nến lung linh huyền diệu cả
Gác nhỏ cô đơn, em trông bóng, bảo anh về
Thơ níu ngày, vào những phút đam mê
Em và anh, đôi bờ yêu khoảng nhớ
Những lời trao nhau thơ âm thầm nức nở
Và người thơ cũng cảm thấy nao lòng
Thơ là vòm trời là mặt biển mênh mông
Là vũ trụ là khoảng không vô tận
Là ước mơ cháy bùng lên khát vọng
Là em, anh là cả những người thơ
Thơ là gì ,chỉ biết, rất là thơ!
KHT