Mưa bong bóng
Có một vì sao đi lạc
Bơ vơ giữa chốn chợ đời
Những buổi hàng hiên nhạt nắng
Vết sầu lan tỏa trùng khơi
Hôm nay ngày không buổi nắng
Xám mây giăng mắc khung trời
Gió buồn ai mà đi vắng
Mưa thầm tí tách hạt rơi
Tôi ngồi ngắm mưa buồn mãi
Trông kia bong bóng bập bồng
Câu ca dao xưa vẳng lại
Lấy chồng con ở với ai
Tuổi thơ nông suy cạn nghĩ
Khăng khăng mẹ chỉ riêng con
Mẹ cười xoa đâu con trẻ
Mẹ đây riêng mãi vẫn còn
Thời gian thoi đưa vùn vụt
Mẹ vui cháu bế cháu bồng
Nếp già dường như trẻ lại
Xem kìa dép có dép không
Ấy những khi nhà có giỗ
Cháu con có dịp tụ về
Tết nhất cũng vài ba bữa
Còn thì ngày tháng lê thê
Người già như buồng chuối chín
Gió lay chẳng biết một ngày
Mùa vu lan về gõ cửa
Hoa hồng cài ngực con đây
Ngoài kia bập bòng bong bóng
Lòng con cũng nhuốm sụt sùi
Ước gì thời gian trở lại
Con tìm cho mẹ niềm vui.
KHT