BÀI THƠ CHIẾC DÉP
Có một người mà cẳng chẳng một đôi.
Nên hắn chỉ mang về nhà chiếc trái.
Khi ra đường ống quần nơi chân phải.
Phất phơ bay oằn oại đến nao lòng.
Có một người mà chân có chân không
Chân kia gởi ở nơi miền đất lạ.
Hắn trở về kẹp đôi cây chạc ná.
Miệng cười duyên hất hất ống quần dài.
Với bạn bè lúc ngồi nhậu lai rai.
Hắn ba hoa về một thời cầm súng.
Đồng đội cũ có thằng xơi đồ cúng.
Tao may rồi còn gặp lại tụi bây.
Hắn ngày ngày sấp vé số trên tay.
Tung độc cước loay hoay mưu cầu sống.
Tiền dư dả hắn bỏ vào trong ống.
Để dành ngày mẹ hắn......tuổi tròn trăm!
Tự nhiên hôm nay đọc lại bài thơ Đôi dép của Nguyễn Trung Kiên bỗng nhiên nhớ lại trên đời này còn có những người chỉ cần có một chiếc dép mà thôi!