Tình

Ta ngất ngưỡng với vần thơ say lướt khướt
Ta miên man chới với giữa muôn trùng
Ta hiền hòa hôn đất mẹ bao dung
Ta nổi loạn bởi thói đời đen bạc

Ấy nhỉ ai ơi cũng một thời bỏng khát
Những ước mơ vỡ vụn cả trời sao
Có những đêm bật dậy những thét gào
Khua cho trỗi bão giông mà chấp cánh

Cũng có những chiều khi hàng hiên loang nắng
Ngồi vẩn vơ như thiếu vắng một điều gì
Như một thời yêu bỗng vội vàng đi
Rồi cay đắng ôm về riêng nỗi nhớ

Không thể khóc mà sao lòng nức nở
Cứ quặn lên đè xuống thắt đau lòng
Cứ chiết chì tiếng gió xé trời đông
Nghe cái lạnh len vào chân tơ tóc

Ôi cái thuở mà em tôi bật khóc
Tôi nén lòng quay mặt bước ra đi
Cánh thơ trao em gắng giữ xuân thì
Anh có thể chẳng bao giờ trở lại

Em yêu tôi một tình yêu vụng dại
Thuở học trò gặt hái lắm mộng mơ
Nhưng đời thường đâu chỉ đẹp như thơ
Xe lăn bánh tôi lao vào cuộc chiến

Khói lửa hôi tanh nuôi căm thù ác liệt
Là chiến binh tôi phải giết quân thù
Đầu đạn kia không mắt tựa kẻ mù
Ai may mắn để trở về quê mẹ?

Thôi em nhé! Tình ta thôi em nhé
Đã từ đây là khúc hát chia xa
Đã từ đây là vạn nẻo nhạt nhoà
Em vẫy cánh về trời tây cảnh lạ

Những buổi hành quân rừng xanh lá
Ken dày che Mặt trời ở nơi đâu
Gai mây cào tóe máu chẳng biết đau
Chân tê dại khi trèo non vượt suối

Mùa nước nhớn ngã nhào khi vấp bụi
Lọt hố chân voi miệng thúng tới ngang lưng
Cười ngả nghiêng khi chửi bới tưng bừng
Thằng đi trước chơi khăm không mách bảo

Những trận đánh oai hùng rừng loang máu
Thây chết nằm la liệt khắp muôn nơi
Ráng chiều tà đỏ rực cả máu tươi
Đâu đấy kẻ đã ra ngưởi thiên cổ

Những bước chân nặng nề bàn chân không có chỗ
Khi trên vai trĩu nặng xác anh em
Nó đi rồi mà thư mẹ vẫn chưa xem
Nhà đơn chiếc em gái còn thơ dại

Đau lắm thay cõi lòng dường tê tái
Máu con tim như muốn hộc ra ngoài
Kỷ niệm buồn tê dại chẳng nguôi ngoai
Ta lạnh lẽo cũng bởi đau quá đỗi

Dẫu biết kiếp người rồi cũng lúc ra đi
Nhưng có những điều mà chưa kịp làm phút cuối
Tình yêu ơi! có lẽ lòng ta nguội
Xin lỗi em ta chẳng viết thơ tình.

22/1/09 KHT