Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Sao ta không thức với sớm mai
    Mà lưu luyến hoài giấc mộng mị
    Ngóng trông mãi một bóng tri kỷ
    Gần thì thật ít, xa thật xa

    Sao ta không tàn cùng nắng phai
    Mà bừng tỉnh mỗi khi đêm xuống
    Kiếp hoa quỳnh sớm tàn nở muộn
    Theo cuộc đời bạc bẽo hợp tan...
    Đâu rồi một nắng sắc ươm vàng
    Óng ánh lung linh nhảy tình tang
    Lạc bước theo quỳnh nên sớm lụi
    Hoài mong tri kỷ, nuốt bẽ bàng

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Ngạo giao thừa

    Giao thừa điểm mực viết thơ chơi
    Phó mặc khen chê phớt tỉnh đời
    Ngỗ nghịch buông lời xua vội vã
    Ngang tàng cất giọng tiếp thảnh thơi
    Dăm ngày tết đến còn bỗi bác
    Mấy bữa xuân sang hết vẽ vời
    Khuấy bút đề nhanh không lại mất
    Vài dòng ngớ ngẫn để à ơi!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Vịnh Xuân

    À thì Xuân đón cái dăm ba.
    Mai hé nụ cung nghinh chà đưa đẩy
    Ừ thì Tết gió nghe hây hẩy
    Mài câu từ ép uổng cái này thơ

    Dạ luống trông nhìn ngắm cái bệ thờ
    Hương khói bặt bụi thờ ơ bao phủ
    Dẫu vẫn biết trời kia nào có ngủ
    Nhưng mắt đâu mà dõi lũ gian tham

    Thôi bớt mồm để đổi lấy bình an
    Chuốc cái nhục mà xênh xang vui ngày mới.

    Xuân đang tới! Em ơi! Xuân đang tới
    Phố đèn treo vườn nở vạn loài hoa
    Màu sắc xuân trang điểm vóc lụa là
    Nhìn trẻ nhỏ vui cười lòng thanh thản

    Mơ màng thả hồn tan vào phiêu lãng
    Cảm xúc đầy vơi giọng hát Khánh Hà
    Nắng có còn xuân giai điệu mượt mà
    Chỉ ba chữ đầu tiên mà da diết

    Xuân về trên đất Việt
    Cõi bắc lẫn trời nam
    Từ đâu đó mênh mang
    Phấp phới vạt áo dài bay trong gió

    Thì thầm mùa xuân
    Điệp khúc mùa xuân
    Nắng xuân
    Chiều xuân
    Ừ nhỉ sao mà xuân quá đỗi

    Nhìn đôi câu đối chợt nhớ phố ông đồ
    Đọc mấy câu thơ Nguyễn đình Liên sống lại

    Trẩy hội hương sơn thử sức mình trên bậc đá rêu phong
    Thoáng mơ yếm thắm đuôi gà vọng lại hồn thơ Nhược Pháp

    Vui tết đến. Chúc mọi người một năm mới an khang
    Đón xuân về. Cầu tất cả được bình an vô sự

    Vài dòng lẻ sự. Mong niệm tình thi hữu bỏ qua
    Đôi lúc ngông cuồng. Xin chớ chấp thằng tôi hay nghiệt ngã.

    Thiện tai. Thiện tai ( Tại thiên . Tại thiên)

    Tết kỷ sửu 09 KHT

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    BỖNG THẤY ĐỜI NHƯ TRẺ LẠI
    ( Văn xuôi xuống dòng )

    Sáng ngựa sắt hì hà hì hục, cong người đạp tít vòng quay
    Chiều hon da vi vút vi va , ngẩng mặt kéo ga lăn bánh
    Người người hối hả , ta vội vã gì đâu
    Thời gian tíu tít vội qua mau, thằng tớ đâu thèm chơi cá cược

    Vất vả lo toan xuôi ngược , đang tâm dốc tuột nghoảnh mặt đi
    An nhàn rỗi rãnh tung hoành ,nhẫn dạ đưa ngang quay đầu đón
    Nghĩ cũng tiếc bốn mùa mười hai tháng. Mấy độ tròn trăng !
    Xét cho cùng đời người mấy chục năm . Bao lần xuân viếng ?

    Thôi thì mặc những nhân giai điều tiếng. Ta cứ hồn nhiên
    Sáng sáng dắt xe ra cửa đạp vài vòng bỡn cợt với thời gian
    Ngắm thiên hạ ngổn ngang chạy đôn chạy đáo

    Ngang chùa Xá Lợi. Khom người ngưỡng mộ đức Thích Ca
    Thưởng thức vẻ đẹp. Chu choa ! Một chuỗi hoa bươm bướm

    Thả hồn trôi chiều tím
    Ray rứt buồn một thoáng hoàng hôn

    Mừa hè dạo lối Huyền Trân, thướng thức vĩ cầm đang hòa tấu
    Mưa vàng bay nghiến ngấu ,mời em đến đến Võ văn Tần
    Bồi hồi xúc động lâng lâng . Khi mái tóc vương đầy nỗi nhớ

    Vẫy vùng trong hoa cỏ
    Hít thở hương thời gian
    Tôi mời bạn ghé ngang
    Tao đàn sương đang vấy

    Cuộc sống tôi bình thường vốn vậy
    Sáng đạp xe chầm chậm đến chỗ làm
    Chiều thả hồn lối tắt đường ngang
    Tối hú họa nâng chén thù chén tạc

    Ngắm trời sao rãi bạc.
    Tức cảnh sinh tình
    Ngồi trên cao trông đèn sáng lung linh
    Hồ hởi nghiêng mình bên bàn phím

    Đọc thơ bạn bè môi chúm chím
    Họa lại đôi vần
    Nhắn tin cợt bỡn với người yêu
    Cười nghiêng ngả đất

    Ra lan can ưỡn ngực
    Hứng cái lạnh mùa sang
    Lim dim mắt mơ màng
    Rình rập đón mùa xuân trở lại

    Vuơn tay ra hái
    Ép lại vần thơ
    Gieo con chữ nghệch ngờ
    Bế thốc nàng thơ hôn bí tỉ

    Dẫu chẳng thành thi sĩ . Rót mật vào tai
    Chưa hề đạt anh tài . Để khoe lắm tật

    Ngẫm nghiền mà tranh đoạt chút bình yên
    Đâu tới phiên mình mà thời mơ chữ Ngộ

    Vẫn tự bảo mình : Bon chen giành tiếng ngố
    Mặc kệ khen chê. Đời trẻ lại tự bao giờ .

    6/1/09 KHT

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Tình

    Ta ngất ngưỡng với vần thơ say lướt khướt
    Ta miên man chới với giữa muôn trùng
    Ta hiền hòa hôn đất mẹ bao dung
    Ta nổi loạn bởi thói đời đen bạc

    Ấy nhỉ ai ơi cũng một thời bỏng khát
    Những ước mơ vỡ vụn cả trời sao
    Có những đêm bật dậy những thét gào
    Khua cho trỗi bão giông mà chấp cánh

    Cũng có những chiều khi hàng hiên loang nắng
    Ngồi vẩn vơ như thiếu vắng một điều gì
    Như một thời yêu bỗng vội vàng đi
    Rồi cay đắng ôm về riêng nỗi nhớ

    Không thể khóc mà sao lòng nức nở
    Cứ quặn lên đè xuống thắt đau lòng
    Cứ chiết chì tiếng gió xé trời đông
    Nghe cái lạnh len vào chân tơ tóc

    Ôi cái thuở mà em tôi bật khóc
    Tôi nén lòng quay mặt bước ra đi
    Cánh thơ trao em gắng giữ xuân thì
    Anh có thể chẳng bao giờ trở lại

    Em yêu tôi một tình yêu vụng dại
    Thuở học trò gặt hái lắm mộng mơ
    Nhưng đời thường đâu chỉ đẹp như thơ
    Xe lăn bánh tôi lao vào cuộc chiến

    Khói lửa hôi tanh nuôi căm thù ác liệt
    Là chiến binh tôi phải giết quân thù
    Đầu đạn kia không mắt tựa kẻ mù
    Ai may mắn để trở về quê mẹ?

    Thôi em nhé! Tình ta thôi em nhé
    Đã từ đây là khúc hát chia xa
    Đã từ đây là vạn nẻo nhạt nhoà
    Em vẫy cánh về trời tây cảnh lạ

    Những buổi hành quân rừng xanh lá
    Ken dày che Mặt trời ở nơi đâu
    Gai mây cào tóe máu chẳng biết đau
    Chân tê dại khi trèo non vượt suối

    Mùa nước nhớn ngã nhào khi vấp bụi
    Lọt hố chân voi miệng thúng tới ngang lưng
    Cười ngả nghiêng khi chửi bới tưng bừng
    Thằng đi trước chơi khăm không mách bảo

    Những trận đánh oai hùng rừng loang máu
    Thây chết nằm la liệt khắp muôn nơi
    Ráng chiều tà đỏ rực cả máu tươi
    Đâu đấy kẻ đã ra ngưởi thiên cổ

    Những bước chân nặng nề bàn chân không có chỗ
    Khi trên vai trĩu nặng xác anh em
    Nó đi rồi mà thư mẹ vẫn chưa xem
    Nhà đơn chiếc em gái còn thơ dại

    Đau lắm thay cõi lòng dường tê tái
    Máu con tim như muốn hộc ra ngoài
    Kỷ niệm buồn tê dại chẳng nguôi ngoai
    Ta lạnh lẽo cũng bởi đau quá đỗi

    Dẫu biết kiếp người rồi cũng lúc ra đi
    Nhưng có những điều mà chưa kịp làm phút cuối
    Tình yêu ơi! có lẽ lòng ta nguội
    Xin lỗi em ta chẳng viết thơ tình.

    22/1/09 KHT

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    BÀI THƠ CHIẾC DÉP

    Có một người mà cẳng chẳng một đôi.
    Nên hắn chỉ mang về nhà chiếc trái.
    Khi ra đường ống quần nơi chân phải.
    Phất phơ bay oằn oại đến nao lòng.

    Có một người mà chân có chân không
    Chân kia gởi ở nơi miền đất lạ.
    Hắn trở về kẹp đôi cây chạc ná.
    Miệng cười duyên hất hất ống quần dài.

    Với bạn bè lúc ngồi nhậu lai rai.
    Hắn ba hoa về một thời cầm súng.
    Đồng đội cũ có thằng xơi đồ cúng.
    Tao may rồi còn gặp lại tụi bây.

    Hắn ngày ngày sấp vé số trên tay.
    Tung độc cước loay hoay mưu cầu sống.
    Tiền dư dả hắn bỏ vào trong ống.
    Để dành ngày mẹ hắn......tuổi tròn trăm!


    Tự nhiên hôm nay đọc lại bài thơ Đôi dép của Nguyễn Trung Kiên bỗng nhiên nhớ lại trên đời này còn có những người chỉ cần có một chiếc dép mà thôi!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Lâu lắm mới đọc mấy bài này của anh.

    Có đôi khi muốn níu thời gian
    Về lại một thời mình chưa biết nhớ
    Trên lối ngày xưa hẳn còn nhiều dang dở
    Thuở ấy vô tình nên chưa biết đắn đo

    Cuộc đời như dòng sông trôi mãi không chờ
    Ta, thuyền nhỏ
    Biết đâu là bến đậu
    Yên bình, bão giông
    tùy vào duyên giai ngẫu
    Theo con nước về xao xác lục bình trôi...

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •