Hoa tàn, nhụy rữa khi Đông tới
Cánh én thiên di cũng ngậm ngùi
Ước nguyện bao mùa gieo nắng mới
Xuân lai Hạ tái trổ nhành vui
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Buồn
Tôi nhìn em, những đứa trẻ bước vào đời
Cuộc sống đâu ngờ, chỉ biết học và chơi
Môi chúm chím, chân sáo em nhảy nhót
Một mảng buồn nào, xâm chiếm trái tim tôi
Em cũng cha, cũng mẹ, cũng con người
Cũng sinh ra, từ cái nôi nhân loại
Nhưng tuổi thơ em, chẳng ai buồn hoài đoái
Kiếp con ong, cái kiến nhọc nhằn vai
Làn roi nào, hóa những vết sẹo chai
Nước mắt em rơi, ngỡ bốn mùa hạ đổ
Giọt rớt giọt vương, có thấm nào bể khổ
Những nghẹn ngào, xa xót nhuộm hồn đau.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Thay đổi
Kìa phận gái mưa sa ai biết được
Nọ giếng trong hay chới với giữa dòng
Nơi lầu son gác tía diện lụa hồng
Hay dãi nắng dầm sương ngoài đồng ruộng
Kìa nhành hoa ngắt còn trơ lại cuống
Nhựa nào vương máu ứa gục bên đời
Sắc cùng hương khi tan nát rã rời
Lọ giữ lại vất thẳng tay cánh rữa
Yêu ngàn năm vẫn chỉ là lời hứa
Có ai mà sống đến tuổi đó đâu
Ấy muốn sang thì ai ấy bắc cầu
Xong quất vó truy phong tìm đất lạ
Kìa Tô Thị ôm con mà hoá đá
Dẫu vạn năm cũng chẳng thấy bóng chồng
Kìa thân ai lặn lội buổi đò đông
Gánh của nợ vui cười con bu nó
Ngẫm mà chán nói ra điều chẳng bỏ
Nghĩ mà thương phận gái thuở ngày xưa
Bọn trẻ giờ đây nghĩ khác chứ chẳng vừa
Chúng chả dại đưa đầu vào lãnh nợ
Kakaka
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.