Buồn mà chi tiếc mà chi
Khóc khóc than than chẳng ích gì
Nước nước non non tuồng diễn cũ
Ôi dào tụng mõ khoác từ bi
.................................
Kìa lịch sử bao năm chẳng đổi
Lẽ con người nứt đố lòng tham
Sá gì một lũ tục phàm
Hơi đâu mà trách cho nhàm lỗ tai
Thời nguyên thủy sinh nhai hái lượm
Cũng đánh nhau đậm hướng bầy đàn
Sang thời nô lệ cơ man...
Lệ tuôn suối đổ muôn vàn nỗi đau
Thời phong kiến dãi dầu hà khắc
Luật lệ ra thắt chặt yết hầu
Cày bừa chẳng quản nông sâu
Bao nhiêu công sức bệ chầu cúng vua
Kìa tục ngữ kẻ thua làm giặc
Cướp ban ngày đạo tặc là quan
Con dân nước mắt rụa ràn
Lá đa ai quét râm ran cửa chùa