Ôi!
Tiếc thương thay!
Nghĩa cùng là nghĩa tận
Phận làm con đạo hiếu vẫn chưa tròn
Bảy chín mùa qua tóc bạc mẹ héo hon
Con tứ thập vẫn mãi là con trẻ
Trong mắt Mẹ con vẫn hoài nhỏ bé
Đĩa cơm canh mẹ vẫn đợi về ăn
Những lúc ham chơi quá bữa Mẹ nhằn
Con nuốt vội hạt cơm hòa nước mắt
Những lúc vội vàng chưa tươm tất
Mẹ bảo kia: Áo giắt trong quần
Đêm mãi đùa với con chữ lâng lâng
Mẹ quát tháo giờ này sao chẳng ngủ
Cách cầm đũa cách ăn cùng đi đứng
Mẹ dạy con cặn kẽ mọi bề
Ra đường thưa gởi chẳng ai chê
Trong giao tiếp tự tin không tự mãn
Dẫu biết đời: Sinh ly tử biệt
Nhưng nào ai cứ thế dửng dưng
Cũng thịt da cũng tim óc cũng sinh linh
Há chẳng nhẽ không rưng rưng niềm mất mát
Kìa nhang khói ảo mờ trong tiềm thức
Kìa màn treo trướng rũ phất phơ hồn
Đèn kết, hoa bày mà lệ đẫm tiếc thương
Đây rượu rót trà châm chuông nhói dạ
A di rị da dì ra lan đế
A di rị da dì ra lan đa
Tây phương cực lạc
Phật tổ như lai
Ai chẳng biết một đi không trở lại
Hắc bạch vô thường đang đợi cửa
Đưa hồn qua vắt vẻo nại hà
Vực sâu ngàn trượng tiếng yêu ma
Đây kinh Phật dẫn đường qua ải
Xe rồng lăn bánh
Cỗ quan tài trực hướng về non
Lỗ huyệt mới đào đất thoảng mùi hương
Khăn tang trắng quỳ tiễn đưa lần cuối
Quay đầu về núi
Vĩnh biệt từ đây
Âm dương cách trở đêm ngày
Nghìn năm tựa mưa bóng mây một thoáng.
Mấy bữa rồi đi đám ma ở chốn xa mới về nên viết bài này!