Ảo Thật!

Ảo thật vừa trông ngặt tỏ tường
Người thời giũ áo kẻ còn vương
Ngàn dâu rổ trút tơ tằm hỏng
Một thớt dao bằm thịt cá ươn
Thuở trước tình thâm mua chẳng được
Giờ đây nghĩa cạn lấy đâu thường
Thôi thì góc bể chân trời ấy
Vẳng tiếng cung sầu gọi nhớ thương

KHT 28/4/2010