Khi đọc báo Thanh Niên về hơn một vạn nấm mồ của trẻ sơ sinh ở Plâyku. Nơi được mệnh danh là phố núi. Mình cảm thấy thật ngột ngạt, đau xót. Mình làm bài thơ này với tâm trạng đó nên không tránh khỏi cái bi ai. Nếu bạn nữ nào quá nhạy cảm thì cũng đừng nên đọc những vần thơ này!
MỘT VẠN HÌNH HÀI TRẺ SƠ SINH.
Phố núi Plâyku
Một chiều ảm đạm
Ba con người ẩn hiện
Thấp thoáng giữa bạt ngàn nấm mộ trẻ sơ sinh.
Những hình hài nhỏ bé buổi bình minh.
Chưa kịp thấy mặt trời là vụt tắt.
Gió mùa thu hiu hắt.
Xanh vàng ngọn cỏ nấm mồ hoang.
Những thân hình có lẽ vẫn dở dang
Tay oan nghiệt xé tan ra từng mảnh.
Những cái bọc đen treo lủng lẳng.
Trên cây khô thần chết toét miệng cười.
Bóng đêm đồng loã
Cú rúc ngoài xa
Bóng người vội vã
Bọc trĩu la đà.
Để sáng ngày ra
Ba con người mõi mòn moi lỗ huyệt.
Những thân thể mỏng manh
Lạnh tanh mùi tử khí
Cái nắm chặt, ngón tay bám víu
Cũng là lần cuối của Trung Thu
Em tấm thân toàn vẹn nhất đã ra đi.
Nhưng cái nắm tay đã gởi gì cho Linh mục?
Nước mắt không thể rơi nhưng lòng sôi sùng sục,
trào ngược dâng bóp nghẹt một con tim....
Đêm nay cú rúc
Trăng nhợt nhạt thượng tuần
Màn sương nhẹ phủ
Bỗng vọng về tiếng khóc đồng thanh
Ảo mờ một bức tranh
Với hàng vạn cánh tay nhỏ bé.
Đang quơ quàu tìm mẹ.
Mẹ ở đâu?
Dẫu biết cuộc đời là bể dâu
Xin hãy cho con quyền được sống.
Mẹ hãy cho con bầu sữa nóng
Ngọt ngào nồng ấm một lời ru.
Dẫu mai đời là chiếc lá mùa thu.
Hãy cho con ngắm bình minh buổi sáng.
Chẳng may đời là sao băng vụt sáng.
Hãy cho con hít thở một hơi đầy.
Con chỉ cần ấm áp một vòng tay.
Dẫu mai này đời ra sao mặc kệ.
Con nói thế nhưng biết là không dễ.
Một hình hài chẳng thể tự dưỡng sinh.
Thôi mẹ về chào biệt mọi sinh linh.
Con chẳng trách vì biết mình: Ngôi sao xấu.
Con vẫn biết lòng mẹ luôn cào cấu.
Chẳng gì đâu con hiểu thấu mẹ à!
Nằm đây con hát ê a.
Chung quanh hàng vạn thây ma hòa cùng!
11/11/08 KHT