BUỒN!


Câu thơ viết chẳng xuôi vần.
Đọc lên bỗng thấy tần ngần bước ai.
Thôn Đông xướng, họa thôn Đoài.
Gieo neo con chữ khóc ngoài ải quan.


Bụi trần ai phủ đa đoan?
Chỉ hồng khéo rối trăm ngàn mối tơ.
Cũng trăn trở, cũng ngẫn ngơ.
Mà sao đá cũng cứ trơ trơ lòng?


Thuyền nan cưỡi sóng phiêu bồng.
Hồn ngây ngây lạ ửng hồng má ai.
Thu khép lại mở Đông dài.
Xui chi cái lạnh xát mài thịt da.


Giao mùa đến gõ cửa nhà.
Lạnh thì vẫn đến có mà trốn đâu.
Trùm chăn phủ kín gót đầu.
Thình lình gió thổi kín sâu trong lòng!


Kẽo cà đun đẩy hư không.
Người ơi! Đâu đó một dòng........!


17/10/08 KHT