NGÀY NÀO ĐÓ!


Đến một lúc nào

Tôi.

Sẽ phải ra đi.

Hy vọng đó:

Là một ngày thanh thản.

Mây chẳng buồn trôi.

Cây rũ từng lá thảm.

Và cả trời u ám sụt sùi mưa.


Tôi sẽ nằm trong đất rợp bóng dừa.

Nghe tiếng chạm hoa xưa rơi vào dạ.

Văng vẳng đón tiếng côn trùng rỉ rả.

Mảnh trăng khuya gột rửa sạch tâm hồn.


Sạch nợ rồi ung dung bỏ trần gian.

Tìm đến chốn thiên đàng không tài sản.

Tôi trần trụi giao hòa trong vô cảm.

Bởi nơi này không lảm nhảm tiếng bi ai.

Bởi nơi đây chẳng có tiếng thở dài.

Hay cả tiếng reo hò quân mối mọt.


Chẳng còn cái sân si.

Xa rời muôn kẻ dại.

Tương lai và thực tại.

Chẳng có để mà so.


Tôi sẽ chằng âu lo

Thả hồn trôi thơ thẩn.

Những khuôn mặt hiền hoà.

Sẽ cùng tôi xướng hoạ.


Nhân thế sầu bi

Vui gì cõi tạm!

28/10/08 KHT