CUỒNG

Đêm sâu
Nỗi lòng bỗng nghe chừng khắc khoải
Tiếng gà quá canh dường mê mãi
Cái u tịch khẽ khàng rơi

Hun hút chân trời
Một màu đen trải rộng
Trong lòng như có sóng
Gió khuya xào xạc đợi chờ ai

Buồn cho ta
Não cho ta
Biết bao giờ nỗi ước ao thành sự thật
Lẽ đời cơm cháo
Ngụp lặn trong bể vọng gió trăng
Kia là mây mà liếm láp chị Hằng
Nọ là lũ khốn thòm thèm cơn khát khao dã thú

Biết đâu nào cho đủ
Túi tham chẳng đáy lẽ nào ngưng
Vuốt mặt chùi nước mắt rưng rưng
Chẳng lẽ nào say phát cuồng ngôn hí lộng

Lạc Hồng ơi!
Xa tít tắp phương trời...........

KHT