Mãi yêu
Vẫn nghe chừng nắng ấm một mùa xuân
Cơn gió hây hây thổi tung bờ tóc
Những đụn mây bao giờ rơi hạt ngọc
Thấm ướt chiều nỗi nhớ nhẹ nhàng dâng
Có bao điều muốn nói lúc bâng khuâng
Để giáp mặt lời bỗng dưng nghẹn lại
Bờ môi anh đắm say vùng mê mãi
Tám năm rồi vẫn thế một trời yêu.
KHT