TÂM SỰ ĐÔI GIÀY CŨ
Trái phải y chang, đít đầu rõ ràng, bằng nhau cả
Số sinh vất vả, cứ ngược xuôi, bất kể lúc nào
Cái gì dùng, mà chẳng hư hao?
Chỉ khổ lối, đằng chân gót đạp
Lết lê khắp chốn, nắng mưa chẳng được nghỉ ngơi
Cũng nhiều khi, tức giận toác con ngươi
Hận thằng chủ, dẫm hoa nhài cắm bãi..........
Đã mang thân dầu dãi. Chẳng trách chi! Cái phận làm tôi
Ấy thời, chịu đấm ăn xôi. Mặc chúng bôi si đánh bóng
Nhớ ngày xưa, một thời vang bóng
Bao thằng thèm nhõ dãi, chẳng dám mua
Dẫu gì cũng nhãn T&T
Giá nào thua hàng ngoại
Cứ vênh râu cười sảng khoái
Đến một ngày, có tên khốn xỏ chân
Cứ xỉa tiền, chẳng chút phân vân
Rồi từ ấy! Kiếp phong trần dâu bể
Nói ra mà đẫm lệ
Khóc thương thân, giọng lạc nghẹt hầu
Xác tàn hồn nát tận đẩu đâu
Khi đến một ngày, chỏng trơ nằm bãi rác
Nhặng ruồi bay ào ạt
Ngộp thở trong đủ thứ mùi hôi
Mọi cái hổ lốn trên đời
Chất chồng trên đôi giày cũ
Dẫu biết chẳng có gì là vĩnh cữu
Nhưng cũng nên, giữ cái nghĩa cúc cung.........
Chứ nào đâu cạn kiệt tình chung
Học theo thói: Vắt chanh bỏ vỏ.
Ưm! Thì đời là vậy đó.
Thế là xong!