Nay!
Thời gian
Vùn vụt
Trôi qua
Mùa nay
Vắng bóng
Người xưa
Mất rồi
Chiều buông
Lạnh lẽo
Ta ngồi
Bóng ai
Vừa lướt
Qua đời
Quạnh hiu?!
Nay!
Thời gian
Vùn vụt
Trôi qua
Mùa nay
Vắng bóng
Người xưa
Mất rồi
Chiều buông
Lạnh lẽo
Ta ngồi
Bóng ai
Vừa lướt
Qua đời
Quạnh hiu?!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
DÒNG THỜI GIAN...
Người đàn bà mùa Xuân
Rạng ngời bình minh
Nồng nàn những bông hoa ái tình
Khao khát!
Người đàn bà mùa Hạ
Đài các kiêu sa
Đốt tan mình thành bức tranh lổ loang
Khất thực!
Người đàn bà mùa Thu
Vầng trăng vu vơ
Ôm chặt những câu thơ
Hững hờ..
Khô ráp!
Người đàn bà mùa Đông
Ủ bếp lửa
Hong ấm men nồng
Uống cạn!
25.12.2009
Last edited by Quạnh; 25-12-2009 at 10:20 AM.
Em hỏi anh
Mùa gì đi giữa hạ và đông
Khẽ se se áo khẽ lạnh lòng
Khẽ mưa mưa bụi xanh chồi biếc
Khẽ ngọt môi mềm anh vẫn mong?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
ĐOÁN NÀO.
Xuân này hai bác tuổi chừng bao…
Bám gót thằng em hỏi độ nào…
Đít loét hàm loe tâm chẳng phẫn…
Da sờn mũi sứt chí không nao….
Khi mưa dãn nở chìa môi thét…
Lúc nắng cong vênh chẩu mỏ gào…
Tùy Thượng Đế vô mà phán bảo....
Đoán rằng ngữ nghĩa ngặt nghèo sao...
Là cái gì vậy các Bác?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
TÂM SỰ ĐÔI GIÀY CŨ
Trái phải y chang, đít đầu rõ ràng, bằng nhau cả
Số sinh vất vả, cứ ngược xuôi, bất kể lúc nào
Cái gì dùng, mà chẳng hư hao?
Chỉ khổ lối, đằng chân gót đạp
Lết lê khắp chốn, nắng mưa chẳng được nghỉ ngơi
Cũng nhiều khi, tức giận toác con ngươi
Hận thằng chủ, dẫm hoa nhài cắm bãi..........
Đã mang thân dầu dãi. Chẳng trách chi! Cái phận làm tôi
Ấy thời, chịu đấm ăn xôi. Mặc chúng bôi si đánh bóng
Nhớ ngày xưa, một thời vang bóng
Bao thằng thèm nhõ dãi, chẳng dám mua
Dẫu gì cũng nhãn T&T
Giá nào thua hàng ngoại
Cứ vênh râu cười sảng khoái
Đến một ngày, có tên khốn xỏ chân
Cứ xỉa tiền, chẳng chút phân vân
Rồi từ ấy! Kiếp phong trần dâu bể
Nói ra mà đẫm lệ
Khóc thương thân, giọng lạc nghẹt hầu
Xác tàn hồn nát tận đẩu đâu
Khi đến một ngày, chỏng trơ nằm bãi rác
Nhặng ruồi bay ào ạt
Ngộp thở trong đủ thứ mùi hôi
Mọi cái hổ lốn trên đời
Chất chồng trên đôi giày cũ
Dẫu biết chẳng có gì là vĩnh cữu
Nhưng cũng nên, giữ cái nghĩa cúc cung.........
Chứ nào đâu cạn kiệt tình chung
Học theo thói: Vắt chanh bỏ vỏ.
Ưm! Thì đời là vậy đó.
Thế là xong!
Last edited by kehotro; 01-01-2010 at 01:27 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
EM ĐI…TÔI ĐI…
Em đi về với một thời
Mong manh tìm lại nụ cười nắng rang
Chia tay cuối bến đò ngang
Chia ly..
Con sóng võ vàng sang sông.
Tôi đi về phía mênh mông
Vẽ mây luẩn quẩn tháng năm tím màu
Lá hoàng hôn rớt bên cầu
Trái tim thinh lặng..
Buông câu bóng mình..!
05.01.2010
Last edited by Quạnh; 05-01-2010 at 02:18 PM.
BẾN SÔNG XƯA
Tôi về thăm lại bến sông
Nơi con đò nhỏ em vẫn thường qua một thuở
Va vào đâu cũng chạm nhiều nỗi nhớ
Nhớ đêm trăng thề..
Em mang nỗi nhớ theo trăng..
…
Ngày lẳng lặng đem vầng trăng giấu kín
Tôi đi lầm lũi vào đêm!
11.01.2009
Last edited by Quạnh; 12-01-2010 at 07:59 AM.
MẮC CỠ.
ĐÊM.
Đêm sóng sánh tràn ra ngoài giấc ngủ.
Trăng hạ huyền gác lạnh lẽo bên song.
Trong gió nhẹ thoảng mùi hương dìu dặt.
Ngọc Lan góc vườn nở trắng xoá đêm đông.
Thương thương lắm, em hiền ngoan, e ấp.
Giọt sương ngà lấp lánh đậu lên vai.
Đêm chi lắm để em hoài thao thức.
Phía bình minh thấp thoáng mộng đêm dài.
( 6/12/09 - Hnhu )
Lần đầu dzô nhà chú KHT. Đọc thơ chúKHT. Thơ chú Quanh.
Hà, đi đâu cũng đọc thơ gầu gầu. Bắt HNhu cũng nghe gầu theo.