lão phàm ngồi đếm thời gian
đếm qua đếm lại hoá tàn đời xuân
tuổi thơ âu cũng có gần
tương lai hướng tới còn cần lão hơn
văng tục thì bảo bất nhơn
nói lời ẻo lả lại vờn nai tơ
một ngày lão biết làm thơ
một ngày lão móc cái khờ thế nhân
ngứa chân gãi cái bàn chân
hứng chí sắn quần lại bảo nông thôn
sợ dơ !!! sao khoái cái hôn
con nhà gia giáo !!! " hàng tồn ngày xưa "
chửa chui qua hết nắng mưa
chửi nghe lão phét ... phòng ngừa anh zai
thời nay nói một được hai
được lòng thêm bội ghét hoài ghét thêm
lòng người mà chấm mắm nêm
còn nghe rớt lại bên thềm ... lưu manh