Dòng thời gian cũng tựa như dòng nước...
Chẳng bao giờ trôi ngược phải không em?!
Bao kỷ niệm ngủ yên...
Đã cho lui vào lề dĩ vãng...
Anh biết mình không xứng đáng...
Không phải là người em tin tưởng được đâu?!
Xin ép vào tim!
Bao nhiêu ngây ngất ngày xưa.
Bỗng dưng bất chợt ùa vào trong anh!
Vết thương ai khoét chưa lành,
Giờ càng nhức nhối...lan nhanh...vỡ òa...
Dặn lòng đừng mãi xót xa!
Chỉ là hư ảo thoáng qua trong đời...
Nhưng không quên được người ơi!
Thời gian chẳng thể làm vơi nỗi sầu.
Tại vì đâu?! Tại vì đâu?!
Mỗi người mỗi ngả tình đầu ly tan...
Kiếp này, một kiếp truân chuyên!
Ai đem cắt đoạn tình duyên...lỡ làng...
Kẻ sầu đau, kẻ bẽ bàng!
Nhớ nhau ray rứt...hồn mang đoạn trường!
Hôm qua nhận được tin nàng,
Rằng nơi phương ấy vẫn đang ...một mình!
Nhưng anh chỉ biết lặng thinh,
Đến thì chẳng được, dứt tình không xong!
Duyên kia xin giữ đáy lòng,
Xem như kỷ niệm phủ choàng đời nhau!!!