Chán!


Thời gian lặng lẽ vô tình
Thoáng chốc cựa mình...tóc đã điểm sương
Đêm về thao thức canh trường
Quay đầu nghĩ lại đời dường hư không
Thôi thì vứt hết đợi mong
Mặc cho đời cuốn theo dòng thời gian
Càng yêu càng thấy bẽ bàng
Đắm vào mới biết vô vàn nỗi đau
Người rằng: ta hẹn kiếp sau
Để cùng nối tiếp nhịp cầu tơ duyên!
Nực cười: mê tín dị đoan
Trở về cát bụi thì còn gì đâu?!