KENG

Đêm vẫn còn đi, đi nốt quãng đường.
Trời chưa sáng và gà chưa tiếng gáy
Em. Em ơi! Gọi mặt trời thức dậy
.......................
Nụ cười lấp lóa ánh vàng rơi.

Em có phải ánh sao trời
Cắt ngang vùng bình yên lầy lội
Những điều khi xưa ập về nhức nhối
Hạnh phúc xa bay, tắt lịm tự thuở nào!

Em là Trăng? Vâng. Thanh khiết sang cao
Còn anh hử? Gã lái đò thời Mỵ Nương nghe giọng hát
Và mái chèo khua con nước
Ánh trăng mơ vụn vỡ giữa đời thường!

Bếp tắt rồi! Ơi bếp có còn vương
Một làn khói mong manh không em nhỉ
Vợ, người tình, người yêu hay tri kỷ
Ai nào ai dám vỗ ngực xưng

Em hỏi anh: Có điều gì để khoác áo bỗng dưng
Một khoảng lặng điếng người theo nhịp bước
Câu trả lời là con đường phía trước
Hai đường thẳng song song đánh dấu cộng dấu trừ

Anh lầm lỳ và em vẫn khư khư
Ô giấy giấy trắng nguệch ngoạc bao dòng kẻ
Một trò chơi bắt đầu khi xu lẻ
Rơi chạm vào thương tổn bật tiếng:............ Keng!

14/12/09 KHT