Thử làm Vua
Làm người ra ngẩn vào ngơ
Thiên hạ dè bĩu thằng khờ ngông nghênh
Hôm nay vào tận cung đình
Thuê ba mươi phút xông xênh áo rồng
Con làm lính, vợ nghểnh trông
Bố mày ra dáng oai phong nhưng... gầy
Thần dân chầu chực dưới này
Sao toàn phó nháy: "ông thầy chụp không?"
Đang mơ mỹ nữ cung tần
Đang mơ yến tiệc, quần thần xum xoe
Bỗng đâu còi báo toe toe
"Hết giờ trả ghế, ra kia tính tiền"
Nửa giờ, nửa giấc mơ tiên
Trở về với vợ... thiếu tiền về xe
Mới hay thực ảo tréo ngoe...
Chưa tới!
Năm mươi năm đã cố chờ thời
Hừng hực đợi mong bỗng chơi vơi
Chiêng trống co ro dạ tan tác
Quạt cờ ủ rũ chí tơi bời
Cụ già uất ức chẳng còn lệ
Đứa trẻ gầm gào cũng hết hơi
Đã cố nhiều phen đành chịu vậy
Nhân tâm nào chống được lòng trời....
Điều đó rồi cũng qua đi!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
HƯỚNG GIÓ
Đông gió Bắc
Hạ gió Nam
Tây hiu hắt lá Thu vàng
Đông phong khẽ trỗi mơ màng dáng Xuân.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Dòng thời gian cũng tựa như dòng nước...
Chẳng bao giờ trôi ngược phải không em?!
Bao kỷ niệm ngủ yên...
Đã cho lui vào lề dĩ vãng...
Anh biết mình không xứng đáng...
Không phải là người em tin tưởng được đâu?!
Xin ép vào tim!
Bao nhiêu ngây ngất ngày xưa.
Bỗng dưng bất chợt ùa vào trong anh!
Vết thương ai khoét chưa lành,
Giờ càng nhức nhối...lan nhanh...vỡ òa...
Dặn lòng đừng mãi xót xa!
Chỉ là hư ảo thoáng qua trong đời...
Nhưng không quên được người ơi!
Thời gian chẳng thể làm vơi nỗi sầu.
Tại vì đâu?! Tại vì đâu?!
Mỗi người mỗi ngả tình đầu ly tan...
Kiếp này, một kiếp truân chuyên!
Ai đem cắt đoạn tình duyên...lỡ làng...
Kẻ sầu đau, kẻ bẽ bàng!
Nhớ nhau ray rứt...hồn mang đoạn trường!
Hôm qua nhận được tin nàng,
Rằng nơi phương ấy vẫn đang ...một mình!
Nhưng anh chỉ biết lặng thinh,
Đến thì chẳng được, dứt tình không xong!
Duyên kia xin giữ đáy lòng,
Xem như kỷ niệm phủ choàng đời nhau!!!
Last edited by Sầu Thiên Thu; 19-12-2009 at 05:37 PM.
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!