Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
Vô tri

Uhm ! Thì ta là kẻ lạc loài
Vui cũng vậy mà buồn đau cũng vậy
Máu nhuộm chiều hoang cũng một thời đã vấy
Cuộc dạo chơi canh bạc của tử sinh
Ta một mình dạo gót giữa bình minh
Lên tám tuổi lao mình vào sợ hãi
Bọn trẻ con ta chẳng thèm hoài toái
Chăm chú vào những quyển sách vô tri
Sách ngu ngơ chẳng biết nói năng gì
Nuôi ta lớn bằng hùng anh một thuở
Những buổi chiều nắng cuối ngày rực rỡ
Ta nghiêng mình tiễn biệt bóng ngày đi
Ngồi hàng giờ xem cuộc chiến lâm ly
Hai bầy kiến lao vào nhau ác liệt
Ta bàng quan chẳng thèm can thiệp
Luật tự nhiên chinh chiến vẫn xảy ra
Ta làm thơ phóng bút thật thà
Trải phiền muộn oằn vai nhân thế
Các bạn làm thơ tình thật dễ !
Còn riêng ta đau đáu nỗi trần ai
Cũng đôi khi cảm thấy mệt nhoài
Nhưng dúi dụi là đứng lên thẳng thắn.
Kìa thu vàng hạ trắng nối bước qua
Kìa đông lạnh kìa xuân sang ấm áp
Ta vẫn là ta.
Máu vẫn chực trào ra khỏi ngực
Sống là vẫy vùng không tù ngục
Là hiên ngang chẳng biết cúi đầu
Hiểu thế nào là cạn là sâu
Coi bè bạn như như sắc màu cuộc sống

Thơ ngông nào dám mong người ngóng
Đợi ngày mai nắng sớm lại bừng lên.



Đọc thơ huynh, có một cái gì đó chan chát nhưng rất đẫm tình, rất cảm xúc...