LAN MAN
Ta ngồi cùng đêm thâu
Dõi mắt xa xa nhìn ánh đèn nhấp nhoáng
Hỏi đâu tìm một thoáng.......hương xưa
Có những điều như mới chợt đây vừa
Chưa kịp bắt đã hóa thành dĩ vãng
Có con sông nào gọi tên dòng lãng đãng
Để kẻ chậm chân kịp bước với trời mây
Cơn gió nào qua đây
Thoảng thoảng mùi quyến rũ
Lạnh cũng theo đông len lén cứa vào lòng
Dẫu biết rằng: Sắc sắc với không không
Chưa kịp hiểu đã ra người thiên cổ
Dẫu làm tên ngây ngố
Cho con xin cạch ấy đừng.......
Thôi thì cứ việc dửng dưng
Rong chơi cho qua ngày đoạn tháng
Ấy chẳng phải ngựa trâu mà giơ đầu chịu báng
Nực cười chuyện con giáp trời ơi.
Có những người cày cục chẳng biết chơi
Ăn chẳng dám mà sắm mua chẳng dám
Đến khi già hỏi răng đâu mà ngoạm
Cái hực hừng Xuân ngày ấy đã qua rồi
Cỏ non thì dẫu đưa đến tận môi
Hàm đã mõi há ra phô những lợi
Lưỡi khô thè cố với
Được gì chăng?
Ấy.....
Sinh ra đã có chị Hằng
Nói nhăng nói cuội lo trăng chóng già
Đành rằng giống thiệt người ta
Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra....buồn cười.
Nhìn đời tức bực con ngươi!
Bươi!
Cho bỏ cái thói đời ki bo.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.