THUYỀN VÀ BẾN
Khi em làm thơ
Em tự nhủ mình là bến đỗ
Những con thuyền sóng vỗ
Nghếch đầu hướng biển vượt trùng khơi
Bến và thuyền
Ai bảo chẳng đẹp đôi
Nhưng khoảng nhớ còn dài hơn tưởng tượng
Vọng phu vọng...dõi mắt nhìn về hướng
Biển mênh mông buồn ,chỉ hắt ánh hoàng hôn
Những lúc thuyền về, bến tấp nập...... buồn vơi
Lao xao gió, điệu à ơi khe khẽ
Những gam tối, nguệch ngoạc màu lặng lẽ
Tiếng thở dồn, mạnh mẽ thét.... Anh.....ơiiiiiiiiiiiii !
Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc chơi vơi
Chỉ ngắn ngủi thoáng qua, em ghi vào lòng cả
Nước lớn rồi những cánh buồm lơi lả
Vẫy vùng biển gió khuất dần xa.
Nhật ký em ghi dưới ánh trăng ngà
Sẽ có một ngày thuyền không xa bến nữa
Gối mõi chân mòn thuyền không còn thể sửa
Một xác thân tàn chờ bến vỗ về chăm....
Cuộc đời là thế. Chuyện oái ăm!
02/12/09 KHT