MONG EM LÀ MÙA XUÂN.

Có phải thơ em là mùa thu
Xanh ngăn ngắt trải thơ vào vũ trụ
Ta nghe cả hương mùa quyến rũ
Buồn ngu ngơ trêm thảm lá gió lùa

Và tình yêu như nắng hạ vào mùa
Thắp đỏ cả khung trời khao khát
Rồi mưa bay dào dạt
Biển mặn thêm bởi nước mắt của dòng sông

Có phải đêm về em lại hóa mùa đông
Cô đơn phím hiện những dòng lạnh giá
Những được mất chợt nén dồn lại cả
Vai em gầy hiu hắt ngọn đèn chong

Bạn bè là mùa xuân em gởi cả tấm lòng
Vòng tay nối vòng tay thêm gần lại
Nụ cười tươi ngọt ngào dâng hoa trái
Anh hỏi bao giờ em sẽ mãi mùa xuân.

Tặng em gái nhỏ!
22/11/09 KHT