Thằng này láo!
Em ơi! Sài Gòn đêm trở gió
Chẳng mang cái lạnh mùa đông
Đêm về cô tịch nẻo hư không
Rượu bỗng thay mùi thêm nhạt nhẽo
Ai nêm nếm cuộc đời chẳng hiểu
Mà nặng tay đắng chát đi qua
Nồi canh ngỡ dĩa thịt kho
Chưa đủ mặn để cơm hoà nước mắt
Lòng nhân ái, ngõ hẹp thường nêm chặt
Ai đắn đo gieo, ai lưỡng lự phút xuân nồng
Ai cũng bảo rằng: Có vẫn hơn không
Vui phút tạm và hân hoan phút tạm
Kìa ô hô nhe răng ra mà ngoạm
Một này xuân một này hạ thu đông
Cười ngông nghênh hoan hỉ tíu tít hồng
Xêng xang bỏ thời bố cu mẹ đĩ
Ừ thì xa rồi nhỉ! Say thịt rừng say rượu của trời tây
Ấy mới là mốt của thời nay
Trang sức đàn ông ỏn ẻn à ơi chân dài mông vểnh
Váy ngắn mỏng tang tấp tểnh ló chữ I
Hai ngàn mấy thổi hây hẩy cái gì
Này thì bưởi cho bằng em bằng chị.
Vợ thấy chồng về say luý tuý
Hỏi bảo mần ăn.
Trách mấy thằng bạn cứ nói nhăng bảo mình góp tiền làm nhân đạo
Mấy em miệt vườn chẳng đủ tiền cơm áo
Anh vào náo nhiệt cái kara
Oke tiếng Mỹ lồng vào chẳng ximăng đắp mồ đâu mà ngại
Ấy thời buổi làm ăn nó thế chớ có trách chi
Đừng có hâm mà hô hoán cái gì. Khéo mà bớt mồm bớt miệng
Xấu chàng hổ thiếp em con nhà gia giáo nhắc cũng thừa
Năm thê bảy thiếp chuyện từa lưa. Đàn ông ai nào trách
Con vài đứa thẳng đường cho du học
Gánh gồng cũng ngõ trước lối sau
Vài triệu đô gởi nhà băng nước nào bỗng nhớ câu: Điếu mày chi chi nảy.
Ấy chớ quản chuyện thằng say lếu láo
Nghểnh cổ trông trời bảo cái vung
Nhất thời sợ kẻ anh hùng nhì ai chấp nhặt thằng khùng nói ngông.
Việc đời hoá phép thần thông
Nhỏ to là chuyện của ông thày dùi.
Thà rằng có mắt như đui
Có tai như điếc có mồm lưỡi không.