Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.


Đọc chữ ký này của huynh, lần nào PL cũng nghe thắt trong lòng một nỗi niềm không tên.

Ta già chưa em nhỉ?

Hỏi cũng là trả lời...day dứt lắm huynh ạ.

Ta già rồi...mà thơ vẫn "hon hỏn". Thơ vô tình chăng? Hay tại thơ là ta... nhìn thời gian trôi mà đau đáu... mà "hon hỏn"... để rồi "vay mãi cuộc đời nỗi đau"...

Chúc huynh...

Thơ theo từng bước, từng chiều
Nghiêng vai chở bớt bao điều nặng mang