THỜI GIAN
Đưa tay bắt lấy thời gian
Thẩn thờ, tê tái dâng tràn bờ mi
Xòe tay – chẳng thấy điều gì
Ngoảnh đầu chua xót, sắp đi cuối đường
Sờ tay lên tóc – pha sương
Chạm lên khuôn mặt – trăm đường bể dâu
Thời gian trở lại được đâu
Đã đi là mãi, rơi sầu vẫn đi
Xòe tay ra đếm – được gì
Được nhiều lắm chứ, tiếc chi tuổi hồng
Thời gian nào dám bất công
Lấy đi – trả lại mênh mông, cuộc đời…
st