Ta về đọc lại vần thơ cũ
Chợt thấy xa xưa mắt bỗng nhoà
Ta về góp lại vần thơ cũ
Nhặt nhạnh riêng mình nỗi xót xa.
Ta về đọc lại vần thơ cũ
Chợt thấy xa xưa mắt bỗng nhoà
Ta về góp lại vần thơ cũ
Nhặt nhạnh riêng mình nỗi xót xa.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.