Hạ tắm mình lửa đỏ
Thu trải thảm lá vàng
Đông trụi cành nín nhựa
Xuân sắc màu xênh xang
Hạ mưa rào thấm đất
Thu ngăn ngắt trời xanh
Đông phủ từng áo trắng
Xuân hương toả thơm lành
Hạ tắm mình lửa đỏ
Thu trải thảm lá vàng
Đông trụi cành nín nhựa
Xuân sắc màu xênh xang
Hạ mưa rào thấm đất
Thu ngăn ngắt trời xanh
Đông phủ từng áo trắng
Xuân hương toả thơm lành
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Ta về đọc lại vần thơ cũ
Chợt thấy xa xưa mắt bỗng nhoà
Ta về góp lại vần thơ cũ
Nhặt nhạnh riêng mình nỗi xót xa.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Huynh tặng đệ bài thơ này, có cái gì đó gần gũi với đệ, từ thi pháp đến ý tứ, mong đệ vui.
Thoáng nghĩ về cỏ
Người ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ
Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ
Cỏ lắng lòng nghe hết. Thản nhiên xanh…
Người ta cuốc cỏ lên, người ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nỗi bi quan, hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận mình đau ấy. Thản nhiên xanh…
Lịch sử bước chân qua những vương triều hưng thịnh
Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính
Cỏ công bằng, nhân ái. Thản nhiên xanh…
Cao hơn mọi khổ đau, cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận mình thấp bé. Thản nhiên xanh…
- Trương Nam Hương -