Trích dẫn của
kehotro
So Sánh .
Anh không hỏi mây kia nữa.
Mà gởi nó đến em
Trong một năm ba trăm sáu lẽ năm ngày
Liệu được mấy đầu ngón tay giông bão ?
Biển chẳng bao giờ lặng im
Biển thì luôn dịch chuyển
Một sự thật đương nhiên
Bởi những thứ chẳng hình không dáng .
Lòng người thì khó đoán
Biết nếm nêm sao để cho vừa ?
Yêu thương thì nào có thước để để dây dưa.
Lúc cạn lúc sâu lúc trào lúc thờ ơ lặng lẽ .
Câu trả lời từ đáy sâu khe khẽ
Cất lên từ cái bình lặng của tâm tri
Cho đi có muốn mong gì
Hạnh phúc cũng hiểu theo đa chiều đa sắc thái
Vẫn biết em là phận gái
Vẫn để lòng suy theo cảm tính của yêu thương
Mà sự đời là một cõi vô thường
Không thể định hình hài như ta hằng mơ tưởng!
Chỉ là ngộ khi bước chân tới ngưỡng
Quá thì .......nguy xin lượng trước có một ngày.......
Khùng Hết Thuốc hiểu đời như vậy! Và chấp nhận sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của Tạo Hóa .