TẠ ÂN SƯ

Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Những chữ ấy dám nào đâu quên được
Trót ngông nghênh mà phạm lỗi
Tự mình chuốc tiếng xấu đã đành
Làm thơ vướng tục chẳng thanh
Ảnh hưởng đến thanh danh môn phái
Biết thân tự xử hầu còn dám nhìn các sư đệ ngày xưa
Chẳng dám bẻ bút tung, hất mặt ngạo thói đời như thuở trước
Âm thầm đào huyệt, tự vùi nghiên lấp bút khóc nàng thơ
Chữ nghĩa học nơi thày chỉ tiếc không bạt óc mà xoá đi cho được!
Chẳng dám dùng thơ bộc bạch, tạm mượn đôi dòng chợt nghĩ ra.
Thôi thì mọi chuyện đã qua
Những mong người xá tội
Ý trong lòng đã quyết nên chấp bút mà viết vội mấy hàng
Từ nay cách trở quan sang, nẻo gió đường mây thôi bặt bóng
Những còn kia : Nhất ngôn ký xuất
Mong đừng ruỗi vó nan truy.
Giờ đã quyết ra đi lưng lưng tròng lệ đổ
Vó câu qua cửa ngày cũng sẽ sang
Thán một tiếng ái oan, nghe như đá dưới chân dường vụn vỡ
Bi thống lời thảm thiết, thấy mù giăng trắng xoá khắp vòm trời
Ngoài hiên chẳng mưa rơi mà đỏ hồng từng giọt rơi não nuột
Nghe tim từng cơn buốt, cứ ngỡ ai trảy gió đông về
Những nhuốm nỗi tái tê. Hồn lặng, người ngây như phỗng đá
Vài lời đã tỏ bày chỉ xin đại xá
Nghĩa sư đồ xin chịu tiếng bội ân nhân
Đã hoài công khuya sớm ân cần
Chỉ cặn kẽ từng câu từng chữ
Ấy sức khoẻ mong người gìn giữ
Đừng buồn khi chạnh nhớ kẻ nghịch đồ
Nghiên kia đã lấp, quyết lòng chẳng đụng đến thơ
Dạ những ngẩn cùng ngơ, cúi đầu xin bái biệt.......!

KHT kính bút!