Mãi nhớ!

Ôi! Cái kiếp con người tử sinh chán nhẽ!
Những lo toan vất vả, ta loay hoay trong cái bể trần gian
Khi cười vui khi nước mắt giụa giàn
Vui thoáng chốc mà buồn đau thì chực đến!
Cuộc sống thì mong manh biết chừng đâu bờ bến
Liệu ngày mai có được hưởng vầng dương?
Liệu ngày mai có hát khúc vô thường?
Nào ai biết ai hay ai đoán được?
Vậy thì bạn cùng tôi và tất cả chúng ta
Sao không sống chan hoà trong hoan hỉ
Vất bỏ ngoài kia những thói đời ích kỷ
Ta vào đây góp lại một tình chung
Cùng kề vai sát cánh vượt bão bùng
Trong gian khó chìa bàn tay nhân ái
Rạch ròi mà chi sống mái làm gì?
Càng trên cao càng lẻ loi cô quạnh!
Ta thèm khát cái tình người đặc quánh
Gặp nhau mừng như thể được hồi sinh
Dẫu mai đây gối mõi chân chùn
Mắt vẫn dõi: Một thời ta có bạn!

Tặng tất cả bạn bè trong Niềm Riêng và tặng em gái mến yêu!

Kẻ hỗ trợ