Mên tặng chủ topic
Mở bàn tay đóng bàn tay
Vô thường hết thảy còn đây chữ tình
Tháng năm đem gội lòng mình
Để trong veo giữ niềm tin bạn bè
Cầm tay một thóang im nghe
Tình tri âm chợt hiện về trong thơ...
PL 18.6.09
Hữu duyên Vườn ảo tương phùng
Góp niềm thương mến cùng chung một nhà
Đôi khi...chén đũa cũng va
Bắt tay xí xóa cười xòa...anh em
Lá thu ướt đẫm sương đêm
Vầng dương lại đến khắp miền cỏ cây
Sưởi cho ấm mảnh vườn này
Tình đâu phải chỉ hôm nay mới vừa......
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Mãi nhớ!
Ôi! Cái kiếp con người tử sinh chán nhẽ!
Những lo toan vất vả, ta loay hoay trong cái bể trần gian
Khi cười vui khi nước mắt giụa giàn
Vui thoáng chốc mà buồn đau thì chực đến!
Cuộc sống thì mong manh biết chừng đâu bờ bến
Liệu ngày mai có được hưởng vầng dương?
Liệu ngày mai có hát khúc vô thường?
Nào ai biết ai hay ai đoán được?
Vậy thì bạn cùng tôi và tất cả chúng ta
Sao không sống chan hoà trong hoan hỉ
Vất bỏ ngoài kia những thói đời ích kỷ
Ta vào đây góp lại một tình chung
Cùng kề vai sát cánh vượt bão bùng
Trong gian khó chìa bàn tay nhân ái
Rạch ròi mà chi sống mái làm gì?
Càng trên cao càng lẻ loi cô quạnh!
Ta thèm khát cái tình người đặc quánh
Gặp nhau mừng như thể được hồi sinh
Dẫu mai đây gối mõi chân chùn
Mắt vẫn dõi: Một thời ta có bạn!
Tặng tất cả bạn bè trong Niềm Riêng và tặng em gái mến yêu!
Kẻ hỗ trợ
Tình Bạn Hữu ...!!!
Đã biết kiếp người vô thường lắm
Đã thế còn chật vật những lo toan
Một niềm riêng san sẽ những đa đoan
Hà cớ chi ? để cười chan nước mắt
Buông đi nhé ...! những nhặt vảnh niềm đau
Lấp sân si ..dù nụ cười vay mượn
Vui tri kỷ ...trong tình ta có được
Ghét hờn... xin gởi ngọn gió lau
Cùng vui nhé ...trong NIỀM RIÊNG tình bạn
Hỏi người nè ...bạn buồn ta có vui không ?
NIỀM RIÊNG ...qua bao sóng gió vẫn một lòng
Tình bạn hữu ...tìm nơi nào có được,...
19/06/2009
Tặng TAT ...tặng những người bạn niềm riêng ...
P/S : Hôm nay bị thí mà ghét ...làm bài thơ tặng anh KHT ...gởi đi cái mất tiêu ...giờ thành ra bài củ chuối này ...mọi người thông cảm...hic hic...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống