Khi thượng đế buồn
Thượng đế vô hình, ai nào thấy được qua
Mặt mũi dáng hình, cũng đâu nào ai tỏ
Nhưng có một điều, chúng ta hiểu rõ
Sinh mệnh của người, vĩnh viễn với thời gian
Tuổi thọ vô cùng, nghĩ cũng thật gian nan
Ngày tháng dần trôi, với bao nhiêu nhàm chán
Ta bất tử, chắc rằng ta cũng nản
Nếu chẳng có gì để tiêu khiển đùa vui
Hết nghĩ gần, rồi lại nghĩ xa xôi
Triệu tập các thần, bảo họ cùng suy nghĩ
Trải qua biết bao nhiêu ngày tổn trí
Thế là con người, được quyết định tạo ra
Trong cõi vô cùng, của vũ trụ bao la
Một hành tinh xanh, như ngọc ngà huyền ảo
Chỉ tay vào Thượng đế liền phán bảo
Lấy nơi này làm chỗ chúng sinh sôi
Rộng lớn vô cùng, trái đất hoá chiếc nôi
Bước chập chững, con người sao nhỏ yếu
Cứ ngỡ như, giống nòi nhanh chết yểu
Trước sức mạnh thiên nhiên, trước dã thú hung tàn
Có đâu ngờ, thực tế lại trái ngang
Khi Thượng đế, vô vàn ban sủng ái
Tham vọng điên cuồng, thông minh bất bại
Họ trở thành, địa vị chủ nhân ông
Họ đinh ninh, điều ấy ở trong lòng
Thành kính hạ mình, biết ơn Thượng đế
Họ đâu biết, mình chỉ là giun dế
Trong mắt những người, là địa là thiên
Cấy sẵn trong người, thiện ác cứ luân phiên
Tham sân si, bất hoà đố kỵ
Họ bắt đầu, càng trở nên kỳ dị
Chém giết lẫn nhau, tranh đoạt đủ điều
Chuyện nào dừng, ở chỗ chỉ bấy nhiêu
Họ muốn thành thần, họ mơ làm chúa tể
Họ muốn lịch sử, ghi tên và đặt bệ
Muốn trường sinh, muốn vũ trụ của riêng mình
Tự nghĩ rằng, ta đệ nhất thông minh
Nào đâu biết, đáng khinh không còn chỗ
Họ là trò chơi, chính họ người thua lỗ
Khi chém giết nhau cho Thượng đế giải buồn
Khi máu con người, như sông suối trào tuôn
Vào cái thuở, kiếm đao cung tên giáo mác
Họ cảm thấy vẫn chưa chơi thật ác
Nên tạo ra súng đạn bom mìn
Kẻ chết sa trường, họ trân trọng bảo hy sinh
Danh dũng sĩ, quyết liều thân vì nước
Gã dại dột lao thân về phía trước
Kẻ ranh ma, xúi bẩy giục đằng sau
Mọi rủi ro, hay kết quả thế nào
Kẻ chiến thắng, sẽ là người được hưởng
Còn kẻ chết chẳng qua do nghiệp chướng
Sinh mạng con người, canh bạc của trò chơi
Trên cao kia, Thượng đế vỗ tay cười
Khi hạt nhân, khi nitrogen bom xuất xưởng
Càng chết nhiều, Thuợng đế càng vui sướng
Và sảng khoái vô cùng, khi trái đất chợt nổ tung.
26/3/14 TrungHung