Vệt khói
Bờ chẳng nhận sóng sao va vào mãi
Cát xạc xào ơ nhỉ cát lòng đau
Như muối xát vào vết thuơng chửa khép
Nhói tưng cơn nghe lệ đổ dàu dàu
Nghiêng vai nhỏ vần thơ chừ vụn vỡ
Hóa tàn tro theo gió rải nhân gian
Nhân gian bé nỗi buồn không chỗ trọ
Tháng năm trôi về đâu giữa hoang tàn
Tay vẫy nắng cho bình minh gọi sóng
Yêu thuơng trao dào dạt biển xô bờ
Ngờ đâu sóng ép hoàng hôn vụn vỡ
Và bờ thì vẫn mãi kẻ thờ ơ
Bàn tay níu mong chờ bàn tay nắm
Ngón xanh xao giờ chuyển sắc vọt vàng
Thu mới nở sao chừ thu tàn tạ
Vệt khói nào lơ đãng giữa không gian
16-8-12 KHT