MỘT THOÁNG
Đêm thao thức hỏi vì sao chẳng ngủ
Gió lạnh về xua cái rét mơn man
Làn hương vẫn loang loang chừng quyến rũ
Ngấm vào tim nghe từng đợt sóng tràn
Con mắt ướt nhìn anh mà chẳng nói
Chỉ mơ hồ tiếng vọng của trùng khơi
Dào dạt quá nỗi niềm dâng bấy đỗi
Ấm vòng tay những xúc cảm bồi hồi
Em là gió thoảng qua đường lữ thứ
Em là mây tỏa mát bước đăng trình
Hồn thi sĩ tắm màn mưa rửa tội
Để thơ vừa khe khẽ nẩy chồi xinh
Bờ vai nhỏ run run trong làn gió
Để phong ba cuồn cuộn ắp muôn trùng
Ta say mãi cơn cuồng mê tạo hóa
Ngỡ như mình lạc bước cõi mông lung
Ta chợt tỉnh nghe lòng đau nhoi nhói
Em thật gần vừa mới đấy nay đâu?
Tim thổn thức gọi cung sầu trỗi nhịp
Phía trời xa tà áo mỏng hoen màu!
KHT