Last edited by huongnhu; 18-05-2011 at 07:12 AM.
Đây là nguyên bản bài thơ của Hàn Hoành gởi Liễu Thị
Chương Đài Liễu! Chương Đài Liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thùy,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
Liễu Thị nhận được thơ đáp lại:
Dương liễu chi, phương chi tiết,
Khả hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tùy phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết!
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!
(Bản dịch của Trúc Khê)
Chợt nhớ đến hai câu trong Mốc, quên mất của ai
Tiếng đàn Tư Mã dây chùn phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu
Triplec tệ quá, cũng chỉ nhớ được bài thơ thôi chứ không nhớ được chủ nhân bài thơ ấy là ai nữa
NHỚ
Dừng bước phiêu du một buổi chiều
Đường thi quạnh quẽ quán đìu hiu
Đọc trăm nét bút đề trên vách
Nhớ cô chủ quán dạ buồn hiu
Tiếng đàn Tư Mã dây chùng phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu
Bạn hiền tri kỷ giờ xa quá
Say chén Hồ trường nuốt cô liêu.
Ai có thơ vào nhận không có thôi Triplec nhận vơ đó nha
Last edited by Triplec; 18-05-2011 at 01:39 PM.
Chương Đài... tiếp
Kehotro cho Triplec gửi một bài thơ cũ vào đây nhé.
Tự khúc hoàng hôn
Lặng lẽ xa xăm, lặng lẽ buồn
Ráng chiều đỏ sẫm buổi hoàng hôn
Đá xám ngóng trông buồm viễn xứ
Gió nhớ thương ai dạ khúc buông
Thủa ấy đắm say đâu chốn này
Thắm sắc hoa cười cùng mây bay
Ban mai nắng múa trong vòm lá
Mải miết sóng reo quên tháng ngày
Rồi như cánh nhạn người vội đi
Chẳng lời từ biệt, rượu phân ly
Để hóa rêu phong chiều mộng mị
Khẽ rơi từng hạt khép hàng mi
Vách quán thơ xưa bụi phủ mờ
Rừng thương, biển nhớ đã tan mơ
Cánh phượng ngày xưa nhạt sắc tím
Để lặng chốn này ai ngác ngơ
Sương khuya đã lạnh thấm hai vai
Trở bước quay lui bến chương đài
Ngũ khúc đêm trăng loang ký ức
Nơi ấy có nghe những tàn phai?!
Triplec
TRĂNG LÊN
Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước
Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng
Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc
Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông
Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo
Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau
Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo
Vẽ điệu hò trên vệt nước lao xao
Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp
Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao
Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo não
Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào
Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy
Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà
Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại
Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Tuyệt lắm! KHT lúc này "mềm" và "nhuyễn" quá đi thôi
Trăng xưa
có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ
trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say
trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào
rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày ...
bv
Last edited by bachvan; 18-06-2011 at 01:12 PM. Reason: bo sung